Xa lắm rồi, cái ngày mà em cảm nhận rằng mình được hạnh phúc khi có 1 người để yêu thương. Cũng xa thật rồi những cảm giác rối bời, phức tạp đó.
Người ta hỏi em rằng e, có tiếc khi từ bỏ tình yêu đầu đời? Có chứ anh nhỉ… Tiếc… Nhưng em vẫn tin em làm đúng. Hôm nay em lại viết, nhưng nó không còn là những dòng chữ dành cho anh nữa rồi. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ anh biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này – Người yêu đầu tiên ạ. Cái gì kết thúc rồi thì nên để nó qua đi.

Gửi người yêu tương lai…
Tự dưng, nhận ra em bây giờ khác xưa nhiều quá. Khác từ bề ngoài đến suy nghĩ và cả tính cách anh à. Không biết đến khi gặp anh trong tương lai, em sẽ như thế nào nữa. Nói thật là bây giờ em tự tin lắm, vì em thấy mình xinh hơn ngày trước rồi. Có lẽ sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi em cắt tóc đi, từ bỏ một thứ theo mình mười mấy năm trời. Em không còn đanh đá, kiêu căng và bướng bỉnh nữa. Ngày trước, em luôn nghĩ là mọi người cần em và em có quyền lựa chọn. Còn bây giờ…em biết tôn trọng và lắng nghe người khác nhiều hơn.

Thời gian em xuống Hải Phòng học cũng lâu rồi, cũng có nhiều sự thay đổi tác động lên em. Đã có lúc em nghĩ mình yêu một cậu bạn quen trên Facebook. Cũng dễ hiểu thôi mà anh nhỉ? Vì người ta nhắn tin với em nhiều lắm. Nhưng em cũng biết thế giới đó ảo lắm, mà cái gì ảo thì mong manh và dễ vỡ lắm phải không anh?
Lúc trước, em nghĩ nhiều, em buồn nhiều vì tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô giáo – Người mang em xuống Hải Phòng – Người em đã từng xem là mẹ. Cũng cô đơn lắm anh ạ. Nhiều lần ước lắm, ước có một người bên cạnh những khi đó. Để em được nói hết ra những gì em nghĩ, cho em lời khuyên… Nhưng sự thật thì chẳng có ai.

Có đôi lúc nhớ lại những người đã từng nói yêu thương, từng quan tâm mình mà bản thân lạ quá. Khi trước, nghĩ họ không hợp với mình, đối xử lạnh lùng và từ chối tình cảm của họ. Vậy mà bây giờ thấy họ yêu người khác đáng ra nên vui vì họ đã tìm được người xứng đáng, vui vì ngày xưa mình không yêu họ. Mà sao lại thấy thất vọng và buồn? Họ tìm được chỗ cho mình, tìm được một người trong xã hội đông đúc kia… Còn mình thì có gì và rồi có ai?
Đúng thôi mà, tất cả là do em chọn, anh nhỉ? Chẳng biết anh là ai và anh đang ở đâu nữa. Đến bao giờ em mới được gặp anh? Vẫn biết tình yêu không phải là tất cả mà sao vẫn thấy tủi thân vì không có lấy một người để mà quan tâm?!

Cảm ơn thời gian đã trôi đi, để em biết mình cần phải trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và thêm trân trọng cuộc sống này.
Viết cho một ngày đẹp trời với tâm trạng của một cô gái 18 tuổi!